“Tại sao không hỏi ta mấy ngày nay đi đâu”, hắn cười nhưng gương mặt
không mang ý cười.
Mới lúc nãy thấy hắn bộ dạng phong trần* mệt mỏi, một thân áo giáp,
gương mặt uể oải, tôi đã đoán được hắn đi xa mới về.
*Phong trần: đi đường mệt nhọc
Đây đại khái là nguyên nhân mấy ngày vừa rồi hắn không tới thăm tôi.
Nhưng nếu hắn muốn để cho tôi biết thì đã thông báo trước, hôm nay
mới đến hỏi tôi, là muốn dò xét tâm tư chăng?
Tôi lạnh lùng chuyển tầm mắt, “Vương gia đương nhiên là bận chuyện…
quân vụ, ta hỏi tới làm chi?”.
Tiêu Kỳ nhếch khóe môi, “Ta không thích người miệng nói một đằng
lòng nghĩ một nẻo”.
“Thật không?”, tôi cười một tiếng, khẽ ngửa mặt để gió đêm thổi qua,
“Ta còn tưởng rằng nam tử tự cho mình bất phàm phần lớn đều thích những
nữ tử như vậy”.
Hẳn ngẩn ra, chợt bật cười lớn, tiếng cười sang sảng vang vọng trong
đêm khuya tĩnh mịch.
Tôi cũng mỉm cười, ngước mắt lẳng lặng nhìn, trong lòng không khỏi lay
động.
Nhìn gương mặt ấy, tôi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ hào sảng.
Cho dù bỏ đi quyền vị và danh vọng, bỏ đi luồng sáng chói mắt trên
người, chỉ nói riêng về phong nghi khí chất, hắn cũng là một nam nhân vô
cùng xuất sắc.