Cái gọi là anh hùng mỹ nhân, thì ra cũng không phải là do văn nhân bịa
đặt.
Nếu không có hôn lễ năm đó, nếu hôm nay tôi và hắn mới gặp nhau, nếu
tôi chưa từng quen Tử Đạm… chúng tôi có thể vừa gặp đã thương, hoàn
thành giai thoại anh hùng mỹ nhân này chăng?
Song thế sự trêu người, mối nhân duyên này từ khi bắt đầu đã không
được viên mãn.
Ngày tốt cảnh đẹp trước mắt khiến tôi không nỡ đánh vỡ, mặc dù chỉ tồn
tại trong chốc lát cũng đã đủ.
Tôi mím chặt môi, những lời nói như thể từ ngàn năm xưa tìm tới… ngập
ngừng không cất lên được.
Nếu như im lặng không đề cập tới chuyện xưa, hết thảy đều bắt đầu từ
thời khắc này, chúng tôi sẽ thế nào?
Gió đêm hơi lạnh.
Tiêu Kỳ đi tới bên cửa sổ, khép cánh cửa lại, đứng quay lưng về phía tôi,
thờ ơ nói, “Hai ngày nay ta tới một thôn xóm hoang vắng nơi biên giới”.
Tôi ngồi xuống bên bàn, động não suy nghĩ, hiểu được vài phần.
“Là đi gặp một kẻ thù đặc biệt?”, tôi nhíu mày nhìn.
Tiêu Kỳ xoay người, mỉm cười nhìn tôi, “Cái gì là kẻ thù đặc biệt?”.
Tôi đưa mắt xuống thấp, không biết có nên nói cho hắn cách nhìn của
mình hay không, do dự chốc lát lại vẫn mở miệng, “Có đôi khi kẻ thù có
thể trở thành đồng minh, bạn bè cũng có thể trở thành địch thù”.