Hắn hừ lạnh, “Sau này giao thủ cùng Hạ Lan Châm, chỉ sợ hắn phải chết
thảm hại”.
Tôi cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, “Chàng nói là, Hạ Lan Châm còn
sống?”.
Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu tôi, cười không nói gì.
“Chàng đi gặp Hạ Lan Châm!”, tôi thực sự quá mức kinh hãi, người kia
đứt cổ tay rơi xuống mà không chết cũng thôi; điều chân chính khiến tôi
khiếp sợ là Tiêu Kỳ chẳng những không phái người truy kích mà ngược lại
lén gặp hắn.
Đón ánh mắt sâu không lường được của hắn, tôi chỉ cảm thấy toàn thân
lạnh lẽo.
“Ta không chỉ gặp hắn mà còn cho tâm phúc hộ tống hắn về Đột Quyết,
đánh lui truy binh của Hốt Lan”, Tiêu Kỳ cười lạnh như sương, chậm rãi
nói, “Lần này đi phải xem vận mệnh của hắn, chỉ mong hắn có thể trở về
Vương thành, không phụ sự khổ tâm của ta”.
Tôi thấp đầu, trong suy nghĩ chợt có ánh sáng lóe lên, đúng rồi… Nhìn
thấu nguyên nhân kết quả, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ bỗng nhiên sáng
tỏ.
Hắn vốn cùng Hốt Lan Vương liên thủ tiêu diệt Hạ Lan Châm, thậm chí
tương kế tựu kế diệt trừ bè đảng Từ Thụ; nay thấy Hạ Lan Châm may mắn
còn sống, Từ Thụ đã trừ, hắn liền đổi chủ ý, không những không giết Hạ
Lan Châm mà còn giúp hắn về Đột Quyết. Lấy tính tình Hạ Lan Châm,
nhất định sẽ căm hận Hốt Lan thấu xương, việc tranh giành vương vị lại
xuất hiện mối thù mới… lúc đó hai hổ tranh nhau, Đột Quyết tất lâm vào
đại loạn.