Tiêu Kỳ cười không nói, im lặng chắp tay, chẳng qua là ánh mắt sâu xa
không che vẻ tán thưởng.
Một hồi lâu sau hắn chậm rãi nói, “Một nữ tử khuê các lại có hiểu biết
đến như vậy”.
Từ trước tới nay tôi đã rất quen với những lời khen ngợi này, nhưng lần
đầu tiên nghe được lời khen từ hắn, tôi không khỏi thầm vui mừng.
Song, nhớ tới ánh mắt ngoan độc của Hạ Lan Châm, tôi không kìm được
thở dài nói, “Hắn hận chàng tới tận xương tủy, thả hổ về rừng, không biết
sau này hắn lại nghĩ ra trò gì hại chàng”.
Tiêu Kỳ cười nhạt nói, “Đều nói tri kỷ khó gặp, có thể có một đối thủ có
khả năng không phải là chuyện không vui”.
Tôi ngẩn ngơ, chợt mỉm cười gật đầu.
Cái gọi là danh sĩ đương thời tôi đã thấy nhiều, nhưng chưa có ai có thể
khiến tôi vừa lòng như vậy. Ca ca luôn nói tôi tâm cao khí ngạo, không để
người khác trong mắt. Nhưng huynh ấy không biết, không phải tôi tâm cao
khí ngạo mà là chưa gặp được người có đủ khí độ có thể thuyết phục được
tôi.
Mà nay tôi đã gặp được.
Đang lúc cúi đầu xuất thần, chẳng biết Tiêu Kỳ đã đi tới từ lúc nào, đưa
tay nâng mặt tôi lên.
“Nàng sợ Hạ Lan Châm đối với ta bất lợi?”, giọng điệu chứa ý cười, ánh
mắt sáng bừng.
Tôi đột nhiên cứng người, giống như có thứ gì đó bị in dấu trong lòng,
cuống quýt nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn.