Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trầm tĩnh không tiếng động.
Ánh mắt hắn thâm sâu, ánh sáng trong đó ảm đạm dần đi, “Nàng vẫn là
không chịu tha thứ?”.
“Tha thứ cái gì?”, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hết sức bình thản cất tiếng,
“Chàng có điều gì cần ta tha thứ?”.
Vốn cho là, nếu hắn không chịu giải thích, mãi mãi tôi cũng sẽ không
hỏi.
Đêm đại hôn ấy là sỉ nhục mà cả đời này tôi không quên được.
Ánh nến chập chờn chiếu trên mặt Tiêu Kỳ, soi rõ ràng thần sắc của hắn.
Hắn nhíu mày, môi mím lại như sợi chỉ, tựa như không biết phải nói như
thế nào, một hồi lâu mới áy náy nói, “Chuyện ra đi khẩn cấp ngày hôm ấy,
là ta bất đắc dĩ…”.
Hay cho một câu bất đắc dĩ, đến tận hôm nay hắn vẫn lấy một cái cớ
vụng về.
Tôi bực tức ngước mắt, lạnh lùng nói, “Cho dù Ký Châu thất thủ, thời
gian cho chàng gấp rút nhận quân đi bình định hẳn cũng không phải chỉ có
nửa khắc?”.
“Ký Châu thất thủ?”, Tiêu Kỳ bỗng nhiên quay đầu, đáy mắt có vẻ kinh
ngạc xẹt qua như thể nghe thấy chuyện lạ.
Tôi giận quá hóa cười, “Sao? Vương gia đã không nhớ rõ?”.
Tiêu Kỳ trầm mặc, mặt không đổi sắc, vẻ kinh ngạc chợt lóe đã biến mất
không còn chút dấu vết.