“Thừa tướng… Nhạc phụ đại nhân chỉ nói Ký Châu thất thủ, không nói
gì thêm sao?”, hắn trầm giọng hỏi.
“Lời này của Vương gia là có ý gì?”, tôi giật mình, bình tĩnh nhìn.
Hắn nhíu chặt mi, ánh mắt thâm trầm khiếp người, “Trước giờ, Thừa
tướng vẫn luôn nói như vậy?”.
Những lời nói này, lại thêm cả thần sắc trên mặt hắn làm tôi rét run
người.
Tôi ngẩng đầu lên, trấn định nhìn thẳng hắn, “Thứ cho Vương Huyên
ngu muội, mời Vương gia nói rõ thêm”.
Trong phòng đột nhiên lâm vào giằng co yên ắng.
Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau, không có ai lên tiếng, nhưng tôi cảm giác
được cơ thể hắn đang ngưng trọng.
Ngọn nến đột nhiên lay động, bắn ra chút lửa, bỗng khiến tôi nhớ tới cái
đêm vắng vẻ nến đỏ sáng rực hôm ấy.
Bi ai từ thâm tâm kéo tới, ép tôi không thở được.
Tiêu Kỳ nhìn tôi thật sâu, thần sắc trong mắt khó lường, “Nàng thực sự
muốn nghe ta nói rõ ràng?”.
“Đúng”, tôi mím môi nhìn thẳng hắn.
Hắn chậm rãi nói, “Rất tốt, cho dù là chuyện khó khăn hơn nữa thì cũng
phải tự mình gánh vác”.
Tôi cắn môi gật đầu.