“Không tệ”, Tiêu Kỳ gật đầu cười mỉm, giọng điệu tán thưởng, “Người
này đúng là kẻ địch của ta”.
Hắn quả thực đi gặp Hốt Lan, khó trách mấy ngày không thấy bóng
dáng, người trong Vương phủ chỉ biết hắn đi làm việc quân, không biết hắn
ở đâu. Chủ soái bí mật đi gặp tên đầu sỏ bên địch, nếu truyền ra ngoài
chính là trọng tội thông đồng với địch, hành tung chuyến đi này đương
nhiên không thể tiết lộ.
Tôi nhíu mày nói, “Từ Thụ đã chết, Hạ Lan đền tội, tất cả chứng cứ
phạm tội đều đã rõ ràng, vì sao còn phải đi chuyến này?”.
Hắn cũng không trả lời, đáy mắt là nụ cười ẩn chứa vẻ cao thâm khó
lường, còn có vài phần vui mừng.
Song tôi thực sự không rõ, cho dù trong tay Hốt Lan Vương kia có chứng
cứ phạm tội vô cùng quan trọng khác, hắn cũng chỉ cần gửi mật hàm, sai
người mang tới là đủ, cần gì phải mạo hiểm tới mức đó, tự mình đi gặp Đột
Quyết Vương tử kia?
Hay là hắn có sự tính toán khác?
“Nàng đoán đúng một nửa, lại đoán sai người”, Tiêu Kỳ cười nói, “Kẻ
thù đặc biệt này không phải là Hốt Lan”.
Tôi ngơ ngẩn, lại nghe hắn thản nhiên nói, “Hốt Lan này dũng mãnh
thiện chiến, ở trên sa trường là đối thủ khó có được. Đáng tiếc dũng mãnh
có thừa mà mưu lược không đủ, bàn về tâm cơ thì không phải là đối thủ của
Hạ Lan Châm”.
Ánh nến chiếu rọi trên gương mặt quay nghiêng của Tiêu Kỳ, môi mỏng
như được tạc, mơ hồ hé lên nụ cười, “Nếu không phải hắn đưa tin báo
nhầm kế hoạch của Hạ Lan Châm làm chậm trễ thời cơ của ta, nàng cũng
không bị rơi vào tay Hạ Lan Châm”.