Lư Băng này tâm tư linh hoạt, nói chuyện hợp tình hợp ý, biết nhìn nét
mặt chủ nhân. Thấy tôi lưu ý hỏi thăm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của
Vương gia, nàng vừa trộm nhìn vừa cười, cúi gần sát lại bên cạnh tôi, thấp
giọng nói, “Vương gia thường luôn ngủ một mình, hiện giờ thân thể Vương
phi đã tốt lên rồi mà vẫn một mình, đây không phải chuyện nhỏ đâu”.
Tôi quay đầu ho một tiếng, che giấu gương mặt đang nóng lên. Nàng
càng nói càng kỳ cục: “Tâm tư của Vương gia đối với người, người mù
cũng có thể thấy được. Ngài mỗi đêm đều tới thăm hỏi, hơn nửa đêm rồi
mà không ngủ lại. Tuy nói Vương phi tính tình hiền lành đoan trang, nhưng
chuyện nam nữ chốn khuê phòng này…”.
Tôi đứng lên, hai tai nóng rần, lạnh lùng nói, “Lư phu nhân, ngươi quản
lý sự vụ trong phủ cũng đã lâu lắm rồi, phải biết nhất cử nhất động đều là
làm gương cho người dưới, cần có chừng mực”.
Lư Băng tái mặt, lui sang một bên không dám nói nhiều. Tôi nhíu mày
nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này thật biết cách nịnh hót, tâm tư không
ngay, không thể giữ lại lâu ngày bên mình. Trong đầu lập tức xuất hiện ý
nghĩ muốn đuổi nàng đi, song tuổi tác nàng cũng đã cao, lại ở trong phủ vất
vả lâu như vậy, cuối cùng có chút không đành lòng. Tôi trầm ngâm chốc
lát, không chút động tĩnh, cho nàng lui ra.
Hai tai vẫn chưa hết nóng. Lư Băng mặc dù nói thô tục quê mùa, nhưng
không phải là hoàn toàn không có đạo lý.
Mấy ngày qua, Tiêu Kỳ vô cùng bận rộn, thường cả ngày không thấy
bóng dáng đâu, một khi trở về phủ là có tướng lĩnh không ngừng ra vào
nghị sự… Ngay cả như thế, mỗi đêm chàng vẫn tới thăm tôi, có bao nhiêu
lời cần nói với tôi đều nói một hồi, có khi muốn nhìn thấy tôi ngủ yên rồi
mới rời đi.