Đến cửa thư phòng, tôi nóng lòng, không đợi thị vệ vào thông bẩm đã
trực tiếp mở cửa phòng đang khép hờ.
Vừa mới đi vào, tôi chợt ngơ ngẩn, thấy trong phòng còn có người khác
– Tiêu Kỳ đứng chắp tay, hết sức chăm chú ngó nhìn một tấm địa đồ, ở phía
sau chàng có hai tướng lĩnh đứng thẳng người, thấy tôi đi vào, tất cả ngẩn
ra.
Tôi thấy mình đã quấy nhiễu mọi người nghị sự liền áy náy cười một
tiếng, xoay người lui ra.
Lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Kỳ vang lên ở phía sau, trong sự uy
nghiêm còn toát ra ý cười nhẹ, “Đi đâu đấy?”.
Tôi chỉ còn cách quay lại, thản nhiên đi vào, nhìn hai tướng lĩnh kia, gật
đầu cười một tiếng. Người bên trái là một đại tướng khôi ngô nhiều râu,
sững sờ nhìn tôi một hồi mới sợ hãi cúi đầu, sắc mặt lúng túng; người bên
phải là một tướng quân trẻ tuổi anh tuấn cao ngất, thấy tôi đi vào cũng
không biết cúi đầu tránh, khuôn mặt nho nhã hiện giờ là một vẻ ngây người
vì sắc.
Tôi không nhìn, cúi đầu xuống, khẽ nhếch khóe môi hành lễ với Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ không cười nữa, trầm giọng nói, “Vương phi đã tới đây rồi, các
ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ngày mai bàn tiếp”.
“Thuộc hạ tuân lệnh”, hai người đồng thanh đáp. Đại tướng hào phóng
kia khẽ khom người, lập tức quay đầu rời đi, nhưng vị tướng quân nho nhã
lại dường như sửng sốt, chốc lát mới vội vã lui ra ngoài.
Tôi không kiềm chế được, bật cười: “Đều là những tướng quân lỗ mãng
không biết lễ tiết”.