Tôi hoảng hốt, lại không thể gỡ tay chàng ra được, hai lần trước chật vật
bị chàng cởi áo đến giờ vẫn canh cánh trong lòng, lúc này lại thấy chàng
đưa tay tới mở vạt áo, tôi xấu hổ nói, “Không cần, ta không lạnh…”.
Hai tay chàng bỗng ngừng động, chàng cúi gần lại bên tôi, nói: “Tại sao
nàng vẫn sợ ta?”.
Tôi cứng họng, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, quanh thân tựa hồ như
nóng lên, lắp bắp nói, “Không phải vậy, ta không có…”.
Chàng không hề nói gì nữa, lẳng lặng ôm tôi, hơi thở ấm áp phả vào bên
tai.
Bên trong lò sưởi thi thoảng có một chút ánh lửa nổ bung, rõ ràng vừa
mới cảm thấy lạnh, giờ khắc này lại như huyết mạch quanh thân cũng nóng
bừng.
“A Vũ”, chàng trầm giọng gọi tôi, giọng nói dịu dàng khàn khàn, “Ta đã
bỏ qua nàng ba năm”.
Môi chàng rơi vào cánh tai, nhẹ nhàng dán bên tai, chậm rãi hôn dọc
xuống cổ.
Tôi nhắm thật chặt mắt lại, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám
hít thở, sự hỗn loạn trong lòng như muốn xông ra ngoài cơ thể.
Trước khi thành thân, ma ma trong cung đã dạy tôi chuyện viên phòng,
thậm chí từ rất sớm trước đó, tôi đã từng trong lúc lơ đãng thấy Thái tử ca
ca hoan ái cùng một thị nữ… Chuyện nam nữ, mặc dù tôi cảm thấy rất rụt
rè không muốn biết, nhưng không phải hoàn toàn u mê.
Đôi môi mỏng của chàng nóng bỏng di chuyển trên cổ, khiến toàn thân
tôi tê dại. Tôi bị chàng ôm trong ngực, toàn thân chẳng có lấy chút khí lực
nào, phảng phất như đang trôi dạt trong dòng nước ấm mênh mang.