“Là máu của thích khách, giết chết tám chín người, còn dư lại hơn mười
hai người…”, chàng cho là tôi không tin, bận rộn cởi bỏ áo choàng.
Tôi kinh ngạc nhìn lại chàng, không thể thốt nên nửa lời, không biết là
khóc hay là cười, chỉ vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi.
“Sắc mặt cũng dọa người”, chàng thở dài, mặt tràn đầy ấm áp, “Nha đầu
ngốc, nàng rất sợ ta chết sao?”.
Một chữ chết thốt ra từ miệng chàng khiến lòng tôi chợt căng thẳng. Ngơ
ngác nhìn lại khuôn mặt chàng, giờ khắc này chỉ cảm thấy cho dù trời sập
đất lở, là sống là chết, bất kể thế nào cũng không thể mất đi chàng, mà e là
chỉ cần vừa nghĩ tới thôi trong lòng cũng đau như cắt. Tôi đột nhiên dang
tay ôm chặt lấy chàng, “Nếu như muốn chết, chàng cũng nhất định phải
chết sau ta, như vậy ta sẽ không phải vì chàng mà đau lòng khổ sở, chịu nỗi
khổ sinh ly tử biệt”.
Tiêu Kỳ chấn động, yên lặng một hồi rất lâu, chỉ ôm tôi trong ngực, hai
cánh tay siết chặt tới mức tôi gần như không thể thở được.
“Ừ, sau một trăm tuổi, ta sẽ để nàng đi trước một bước”, chàng mỉm cười
nói nhỏ bên tai tôi, “Nhưng trước đó, nàng phải theo ta đến già, cùng nhau
biến thành một đôi vợ chồng tóc bạc. Lúc đó ta yếu ớt, rụng răng nàng cũng
không được chê”.
Chúng tôi ngồi trước lò sưởi, Tiêu Kỳ cởi bỏ áo ngoài nhuộm đầy máu
đen, chỉ mặc trung y trắng, tôi mơ hồ có thể thấy được da thịt chàng. Tôi rũ
mắt, không dám nhìn chàng. Chàng cúi người cho thêm củi, ngưng thần suy
tư, không phát hiện ra sự bối rối của tôi.
Tôi ho nhẹ một tiếng, thở dài nói: “Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ
đợi thế này tới khi trời sáng?”.
Tiêu Kỳ mỉm cười, “Trước hừng đông ắt sẽ có cứu binh”.