Chúng tôi ngã trên con đường, phía dưới là cỏ khô mềm mại. Tiêu Kỳ
tung mình đứng lên, ôm tôi nhanh chóng lui vào tránh phía sau đống cỏ.
Mặc Giao và Kinh Vân lại như không để ý thấy chúng tôi đã nhảy xuống,
cứ như vậy chạy nhanh về phía trước tựa tên bắn. Lòng tôi nhất thời lạnh
như băng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa ào ào đạp nước từ phía sau chạy tới,
đuổi theo hai con ngựa.
Tiêu Kỳ không nhúc nhích, cánh tay trái không dời khỏi bên hông tôi dù
chỉ nửa khắc, trước sau vẫn vững vàng ôm lấy tôi. Nước mưa chảy xuống
theo đống cỏ khô, ướt đẫm toàn thân, tôi bất chấp cái lạnh, nín thở vươn tay
bắt lấy tay chàng. Tiêu Kỳ giữ chặt năm ngón tay tôi, yên lặng truyền cho
tôi sức mạnh.
Đợi cho tới khi tiếng vó ngựa đuổi theo đã xa, chàng trầm giọng nói: “Đi
theo ta!”.
Chàng dắt tôi sải bước dưới gió mưa, chạy nhanh trong đêm đen, trời đất
mênh mông một dòng nước, dưới chân bùn văng tung tóe,… Trước mắt mơ
hồ thấy một căn nhà bỏ hoang, ẩn sau một loạt những đống cỏ khô.
Tiêu Kỳ đá mở cửa phòng, gió mạnh cùng mưa lớn ào ào lao thẳng vào
trong phòng, trước mắt đen nhánh, chỉ ngửi thấy mùi thơm của cỏ khô.
Tôi cuống quýt quay người che cửa phòng, tuy chỉ là một cái cửa gỗ rất
mỏng, nhưng ít nhất có thể tạm thời ngăn mưa gió sấm sét ở bên ngoài.
Đây là một trường cỏ khô nuôi ngựa quân đã bị bỏ, Tiêu Kỳ từng tới dò
xét trường cỏ nuôi ngựa, mơ hồ nhớ được căn phòng đơn sơ bị bỏ hoang
nơi này vốn là chốn trực đêm của người trông coi kho. Thích khách nhiều
người, chúng tôi lực ít, Tiêu Kỳ quyết đi thật nhanh, lớn mật bỏ cả ngựa, để
Mặc Giao và Kinh Vân dẫn thích khách rời đi, còn chúng tôi nhờ bóng đêm
che đậy, ẩn thân nơi này. Nước mưa tẩy sạch dấu chân, thích khách lại
không quen địa thế, rất khó tìm được nơi bí mật này.