Tôi đưa hai tay ôm lấy Tiêu Kỳ, đầu ngón tay chạm phải đầu thú kim loại
gắn trên kiếm, cái lạnh như băng xuyên vào đáy lòng, không hiểu sao lại
khiến tôi thấy an ổn. Mặc Giao đột nhiên dừng lại, cúi đầu phát ra hơi thở
ngắn ngủi đầy vẻ cảnh giác. Tôi nín thở, chỉ cảm thấy Tiêu Kỳ lại ôm tôi
chặt hơn, yên lặng giục ngựa đi về phía trước.
Có hạt mưa lành lạnh rơi xuống làm ướt khuôn mặt. Cuối cùng cũng đã
mưa.
Phía trước, bên tay phải, vài con đom đóm xanh đang bay lượn bỗng
nhiên tản ra.
“Nằm rạp người xuống!”, Tiêu Kỳ bỗng nhiên khẽ quát, ép thân thể tôi
xuống yên ngựa. Tôi không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy một
tiếng rít sắc lạnh chứa đầy sức mạnh lướt qua mặt nhanh như gió. Mồ hôi
lạnh rịn ra khắp thân thể. Tôi biết, vừa mới trong khoảnh khắc, cái chết đã
lướt qua mình.
Lúc này, Mặc Giao bất chợt có phản ứng, đột ngột nhảy lên như bị sét
đánh, phóng thẳng về phía đám đom đóm sau đống cỏ khô.
Tiếng gió gào thét, mọi thứ trước mắt bay vút như bị cuốn, bên tai là
tiếng thở trấn định không chút nao núng của Tiêu Kỳ, cánh tay chắc vững
vàng giữ lấy tôi, một tay giữ kiếm; kiếm vang lên tiếng rồng gầm, một
luồng ánh sáng như dải lụa lạnh lẽo xẹt qua mở ra cánh cửa màn đêm.
Tiêu Kỳ xuất kiếm, kiếm quang loang loáng chiếu khắp hơn một trượng.
Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy vô số những bóng đen như ma quỷ lao tới.
Trước mắt tối sầm lại, Tiêu Kỳ đột ngột mở áo choàng ra, bao trọn lấy tôi
dưới vòng tay – cảnh cuối cùng nhìn thấy là gót chân của đám hắc y nhân
cùng với những con ngươi rét lạnh lộ ra ngoài mặt nạ, vô số ánh đao như
ánh chớp chém thẳng tới… Kiếm quan đột nhiên tăng vọt, như cắn lấy,
nuốt lấy ánh đao kia, như cuồng phong đảo chiều, càn quét ngàn vạn địch!