Tôi không khỏi rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân dần ớn lạnh. Lần này,
những người biết tôi và Tiêu Kỳ cải trang ra khỏi thành chỉ có mấy hạ nhân
thân cận trong phủ. Nếu ngay cả người bên cạnh cũng là gian tế, vậy thì
còn có thể tin ai nữa?
“Chẳng lẽ lại là Hạ Lan…”, tôi trầm ngâm chốc lát, nhíu mày nói,
“Không đúng, người Đột Quyết và Hạ Lan Châm lúc này tự thân mình lo
còn không xong, đâu có thừa sức động thủ với chàng”. Khóe môi Tiêu Kỳ
nhếch lên, nhưng không có lấy chút ý cười nào. Ánh sáng trong mắt lưu
chuyển, sâu không dò được, “Nàng cho rằng, lúc này ai muốn tính mạng
của ta nhất, ai có thể mang theo mười mấy tên thích khách lẻn vào Ninh
Sóc?”.
Tôi đang nghiêng người cho thêm củi, nghe vậy cánh tay run lên, kìm sắt
cơ hồ như sắp rơi khỏi tay.
Không biết có phải do áo ướt trên người quá lạnh hay không, tôi có chút
run rẩy, nhích tới gần lò sưởi mà quanh thân vẫn không ngừng run.
“Vẫn còn lạnh sao?”, Tiêu Kỳ từ phía sau vươn tay tới, túm lấy ống tay
áo ướt đẫm của tôi, quả quyết nói, “Như vậy không được, cởi ra!”.
Tôi hoảng hốt, lại không thể gỡ tay chàng ra được, hai lần trước chật vật
bị chàng cởi áo đến giờ vẫn canh cánh trong lòng, lúc này lại thấy chàng
đưa tay tới mở vạt áo, tôi xấu hổ nói, “Không cần, ta không lạnh…”.
Hai tay chàng bỗng ngừng động, chàng cúi gần lại bên tôi, nói: “Tại sao
nàng vẫn sợ ta?”.
Tôi cứng họng, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, quanh thân tựa hồ như
nóng lên, lắp bắp nói, “Không phải vậy, ta không có…”.
Chàng không hề nói gì nữa, lẳng lặng ôm tôi, hơi thở ấm áp phả vào bên
tai.