khuỷu tay. Trâm cài tóc bị gỡ ra, tóc dài bung xõa như tơ mượt phủ kín tay
chàng. Chàng đặt tôi xuống lớp cỏ khô mềm mại, cúi người tới nhìn thật
sâu, ánh mắt triền miên mê ly.
Quần áo dần dần bị cởi bỏ, thân thể xử nữ cuối cùng không chút che đậy.
Than củi trong lò sưởi phát ra những âm thanh tí tách nhỏ, ánh lửa ấm
áp, ngăn cách mưa gió tối tăm.
Buổi động phòng hoa chúc đến chậm ba năm, đổi từ trong Vương phủ
gấm vóc lụa là tới bên lò sưởi nơi căn nhà gỗ, đổi từ đám hỉ nương vờn
quanh thành đám thích khách đánh lén trong đêm… Cũng chỉ có chàng gặp
tôi, tôi gặp chàng mới có những thay đổi ấy. Có lẽ chúng tôi đã định không
làm được một đôi vợ chồng bình thường, nhất định phải cùng nhau đi qua
sóng to gió lớn. Có lẽ đó vốn là duyên phận của chúng tôi, là hạnh phúc khi
chúng tôi còn sống trên đời.