lấy thân thể trần truồng. Chàng bỗng nhiên ôm lấy eo tôi, tung mình áp tôi
dưới thân thể.
Một tiếng kêu giận dỗi của tôi còn chưa ra khỏi miệng đã đọng lại ở mép,
chỉ thấy ánh sáng trong mắt Tiêu Kỳ chớp động, sắc mặt chàng ngưng
trọng, ấn kiếm quỳ gối thẳng, che chở tôi dưới thân thể chàng. Tôi nín thở
không dám nhúc nhích, rõ ràng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, lại mơ
hồ phát hiện có cái gì đó đang tới gần… Ánh mắt Tiêu Kỳ biến hóa, bỗng
nhiên cổ tay xoay mũi kiếm, trường kiếm sáng như tuyết phát ra tiếng rồng
gầm, vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Ngoài phòng chợt có tiếng kiếm rít đáp lại, có giọng nói nam tử vọng
vào, “Thuộc hạ tới chậm, khiến chủ thượng chấn kinh, tội đáng muôn
chết!”.
Gánh nặng trong lòng tôi bỗng chốc được cởi bỏ, chợt xấu hổ, bận rộn
choàng áo bào đứng dậy, giúp Tiêu Kỳ sửa sang lại y phục, búi tóc.
Tiêu Kỳ tra lại kiếm vào vỏ, nhạt nhạt cười, nói, “Rất tốt, hành động của
ngươi càng lúc càng thêm mau lẹ”.
“Thuộc hạ không dám nhận”. Người đó cung kính trả lời, dừng bước bên
ngoài, không tới gần nữa, giọng nói kia nghe như đã từng quen biết.
“Thích khách lúc này đã đi về hướng nào?”, giọng nói Tiêu Kỳ lạnh lùng
uy nghiêm.
“Thích khách chạm mặt thuộc hạ ở Đông Giao, bảy tên chết, chín tên bị
thương, còn lại mười hai người tháo chạy ra ngoài thành. Đường Cạnh
tướng quân đã dẫn người truy kích, Tống tướng quân cũng phong tỏa toàn
thành để lùng bắt, thuộc hạ không dám chậm trễ, lập tức tới tiếp ứng chủ
thượng”. Giọng nói của người đó lành lạnh, khẩu âm đậm vùng quan
ngoại… Quan ngoại, lòng tôi chợt động.