NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Biệt Ly
Chương 18: Biệt Ly
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Phía ngoài vẫn là tiếng mưa to gió lớn không ngừng, nhưng bên trong,
than lửa đã sưởi ấm toàn bộ căn nhà, một phòng xuân ý dào dạt.
Tôi lẳng lặng nằm trong ngực Tiêu Kỳ, không nhúc nhích, tóc dài lượn lờ
trước ngực chàng, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán trên lồng ngực trần
của chàng, đan vào những vết sẹo nông sâu ngang dọc ở đó. Trên người
chàng có rất nhiều vết sẹo, thậm chí có một vết sẹo ngang vai cơ hồ như
xuyên qua cả tấm lưng… Mặc dù miệng vết thương đã sớm khép, chỉ chừa
lại dấu vết nhàn nhạt, nhưng không khỏi khiến người nhìn thấy giật mình.
Cuộc sống mười năm chinh chiến trên lưng ngựa của chàng rốt cuộc đã
phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử chết chóc, đạp trên hài cốt bao nhiêu
người mới có thể bước ra từ trong biển máu, từng bước đi tới ngày hôm
nay?… Tôi không dám nghĩ mười năm như vậy chỉ có một mình chàng trải
qua.
Sau khi ân ái, chàng ôm lấy tôi nhắm mắt nằm, tựa hồ rơi vào giấc ngủ
say vô cùng yên tĩnh. Gương mặt như tạc kia vẫn lạnh lùng, khóe môi mím
chặt, trường kiếm ra khỏi vỏ còn ở bên tay, mỗi khi có gió thổi qua, chàng
liền lập tức dựng kiếm lên, không có lấy nửa khắc thanh nhàn thư giãn. Tôi
ngắm nhìn gương mặt bình yên của chàng lúc ngủ thật lâu, trong lòng có
chút đau đớn xen lẫn vị chua ngọt ngào.
Tôi vươn tay, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vết nhăn trên lông mày
chàng. Chàng nhắm hai mắt, không nhúc nhích, khóe môi nhếch lên hơi thả
lỏng, vẽ ra nụ cười nhạt. Tôi khẽ nâng người dậy, kéo ngoại bào qua phủ