Thậm chí Tử Đạm cũng từng dùng một giọng nói phức tạp mà tôi không
cách nào hiểu được để đề cập tới cái tên này.
Huynh ấy nói, trời sinh ra người này là may mắn của quốc gia, nhưng chỉ
sợ cũng là nỗi khổ của muôn dân trăm họ.
Hơn một tháng trước, tin thắng trận truyền về, triều ta nam chinh đại
thắng.
Đại quân chỉ dùng vẻn vẹn có chín tháng để viễn chinh man tộc Nam
Cương, một đường tiến vào thế như chẻ tre, hai mươi bảy bộ tộc Nam
Cương hoàn toàn quy hàng. Lãnh thổ phía nam của quốc gia mở rộng thêm
hơn sáu trăm dặm, tiếng tăm lừng lẫy tứ phương, hơn nữa còn cắt đứt
đường lui của phản tặc nước Thục, khiến kẻ địch kinh hãi, lui về phòng thủ.
Tin thắng truyền đến, vua và dân phấn chấn không thôi, chỉ có phụ thân
tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nở nụ cười nhạt, vẻ ngoài vui
mừng nhưng bên trong dường như có chút lo âu. Tôi lại không hiểu phụ
thân lo chuyện gì.
Mấy ngày sau, đại quân sắp khải hoàn hồi triều.
Hoàng thượng cho Thái tử cùng chư quan ra tận ngoài thành đón, khao
thưởng tam quân.
Máu tươi Nam Man rửa sáng chiến giáp của tướng quân, trường kiếm
trong tay tướng quân quét qua cả vùng đất biên cương, lần nữa lại phát sáng
chốn Kinh Hoa. Vị tướng quân này là phiên Vương duy nhất không mang
họ hoàng tộc, là Trấn quốc Đại tướng quân chiến công lừng lẫy, trong tay
nắm trăm vạn trọng binh, là người như thần mà cũng như ma trong lòng
dân – Dự Chương Vương Tiêu Kỳ.
Từ chốn cung đình cho tới ngoài phố, không ai không biết tới uy danh
hiển hách của Dự Chương Vương.