“Chẳng qua là…”, Ngô Khiêm do dự, “Trong dịch quán đã chuẩn bị đầy
đủ đồ ăn…”.
“Bổn cung rời Huy Châu đã lâu, rất nhớ phong cảnh phồn hoa trong
thành”, tôi thử dò xét, nhìn hai người họ, cười nói, “Sáng mai lại phải lên
đường rồi, chi bằng hiện tại đi đường trong thành, để Tống Tướng quân
cũng được nhìn ngắm ánh đèn các tửu quán Huy Châu, xem xem có náo
nhiệt bằng Ninh Sóc hay không”.
Tống Hoài n khom người mà cười, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, như thể
đã hiểu ý.
Sắc mặt Ngô Khiêm càng thiếu tự nhiên, cười lớn nói, “Vương phi đi
đường mệt nhọc, vẫn nên sớm về hành quán nghỉ ngơi”.
“Mấy ngày không gặp, Ngô đại nhân tựa hồ như hẹp hòi hơn nhiều”, tôi
chuyển tầm mắt, nhìn về phía Ngô Khiêm, cười dài, “Bổn cung chỉ là chọn
đi đường trong thành, cũng không quấy rầy dân chúng, như vậy cũng
không được sao?”.
Ngô Khiêm cuống quýt không ngừng nhận lỗi, nhưng ánh mắt thì biến ảo
khôn lường.
Tôi và Tống Hoài n lại nhìn nhau lần nữa, đều đã cảm giác được sự kỳ lạ.
Lòng bàn tay thầm rịn ra mồ hôi lạnh, chỉ hận bản thân ngu ngốc, cả tin
môn hạ của phụ thân, không có nửa phần đề phòng.
Nếu như Huy Châu có biến, Ngô Khiêm lại nổi lên dị tâm, giờ khắc này
chúng tôi đi vào cục diện hắn đã bố trí sẵn, quay đầu ắt đã muộn.
Bây giờ đi dịch trạm hay hành quán, chỉ e đã sớm bố trí sẵn phục binh,
ngay cả năm trăm tinh vệ dũng mãnh thiện chiến cũng khó chống lại được
kẻ địch là vạn quân Huy Châu.