Ngô Khiêm vội vàng khom người cười nói: “Chúng tướng sĩ một đường
cực khổ, dịch quán đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu, sau khi Tống Tướng
quân và các tướng sĩ đã thu xếp ổn thỏa, hạ quan sẽ tự mình hộ tống Vương
phi về hành quán… Từ thành tây tới hành quán cũng không xa”.
Tống Hoài n lập tức nhíu mày nói: “Mạt tướng cần phải theo sát phía sau
Vương phi, không dám rời nửa bước”.
Ngô Khiêm lại cười nói: “Tướng quân có điều không biết, hành quán
ngoại ô là nơi ở cũ của Vương phi, chỉ sợ người khác quấy rầy sẽ bất tiện”.
Hắn ám chỉ nếu như Tống Hoài n cùng tôi tới hành quán thì sẽ không
hợp lễ. Lời này quả nhiên làm Tống Hoài n sững người.
Ngô Khiêm xưa nay vốn nhún nhường thuận lời, hôm nay lại có vẻ kiên
quyết, thậm chí còn lên tiếng chống đối người bên cạnh tôi, thật lạ.
Tôi có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Đa tạ thịnh tình của Ngô
đại nhân, có điều, bổn cung đang muốn mời đại nhân cùng Tống Tướng
quân tới hành quán nếm thử rượu ngon ở đó”.
“Đa tạ thịnh tình của Vương phi!”, Ngô Khiêm liên tục khom người,
cười đến mức râu dài dưới cằm run rẩy, càng lúc càng khiêm tốn, “Chỉ là
thị vệ đi theo khó tránh khỏi nhiều tiếng động ồn ào phức tạp… Nếu là
quấy rầy chốn nghỉ ngơi thanh tịnh của Vương phi, hạ quan làm sao bẩm
báo lại với Vương gia được đây?”.
Hắn vẫn giữ vẻ kiên quyết, ngụ ý như nhất định phải tách tôi và thị vệ đi
theo ra. Tôi khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn về phía Tống Hoài n.
Lại thấy Tống Hoài n cười, liếc qua nhìn tôi rất nhanh, rồi cất cao giọng
nói, “Ngô đại nhân nói đùa, Vương phi thương cảm các huynh đệ cực khổ
nên thiết yến khoản đãi, còn về phần dàn xếp ra sao thì tự nhiên khách phải
theo chủ thôi”.