Ngọc Tú không khỏi tò mò nhìn lại chúng tôi. Tôi cười thành tiếng, “Thì
ra là ngươi!”.
Hắn cúi đầu, yên lặng trong chốc lát, cuối cùng đỏ mặt mỉm cười, “Chính
là thuộc hạ, ngày đó mạo phạm Vương phi, vạn mong thứ tội”.
Tôi nhất thời đầy lòng cảm khái, suy nghĩ phiêu dạt quay trở về buổi đêm
thay đổi cả cuộc đời mình đó… Vị tướng quân trẻ tuổi cao ngạo tới trước
động phòng năm đó bị tôi quát đến quỳ rạp không dám ngẩng đầu lên. Khi
đó hẳn là do tôi quá hận Tiêu Kỳ nên chưa hỏi nguyên do đã giận lây sang
thuộc hạ của hắn. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại cố nhân lại gợi nhớ
chuyện xưa.
“Hôm đó ta nói năng thất lễ, trách lầm tướng quân”, tôi nghiêng đầu cười
một tiếng, nhìn lại vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc này, chợt cảm thấy
thân thiết hơn nhiều. Hắn nghe xong lại càng mất tự nhiên, không dám
ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Vương phi nặng lời rồi, thuộc hạ thẹn không dám
nhận”.
Ngọc Tú đột nhiên che miệng cười, nụ cười này khiến hai tai Tống Hoài
n cũng đỏ lên.
Hẳn là một thanh niên hay xấu hổ, lại ở trong quân lâu như vậy, khi gặp
nữ giới chắc chắn là nói năng không được tốt.
Tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói, “Tính ra Vương gia đã lĩnh quân xuôi
nam rồi, không biết sắp tới sẽ tới nơi nào. Chỉ e quân tiên phong của Kiển
Trữ Vương đã qua sông rồi, không biết Sở Châu còn có thể thủ vững được
bao lâu…”.
Tống Hoài n trầm ngâm nói: “Tin tức Vương gia dẫn binh xuôi nam đã
được thông cáo khắp sáu trấn phía bắc cảnh. Bắc cảnh ở xa Trung Nguyên,
phải chịu nỗi khổ chiến loạn, những năm vừa qua phải dựa vào sự thủ vệ
của Vương gia dân chúng mới được an cư. Sáu trấn phương bắc tôn kính