“Thực vinh hạnh cho mạt tướng”, chợt có giọng nói nam tử vang lên phía
sau làm chúng tôi cả kinh, quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Hoài n.
“Sao tướng quân cũng ở đây?”, Ngọc Tú vỗ vỗ ngực, gò má bỗng ửng
hồng, tựa hồ như bị sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa cho không nhẹ.
Vị tướng quân trẻ tuổi này vẫn như thường ngày không thích nói cười,
đeo kiếm đứng phía sau tôi năm bước, khom người nói, “Nơi đây hoang
vắng, mạt tướng phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của Vương phi, không dám
rời xa nửa bước”.
Tôi nhẹ nhàng cười nói, “Tống Tướng quân dọc đường vất vả cực nhọc,
bổn cung thực cảm kích”.
Tống Hoài n nghe vậy thì có chút mất tự nhiên, rồi lại nghiêm nghị nói,
“Nơi này cách thành chỉ trong mười dặm đường, mạt tướng cho là không
nên ở lại nơi này lâu, nên sớm vào thành thì hơn”.
Tôi quay đầu nhìn về phía nhóm binh sĩ ngồi nghỉ ngơi đằng xa, có
người vẫn còn bận cho ngựa ăn… Tôi ngồi trên xe còn thấy mệt nhọc,
huống chi là bọn họ. Nghĩ thế, bèn thấp giọng thở dài, “Nhóm binh sĩ thực
sự rất vất vả, thay vì tiếp tục lên đường, chi bằng để mọi người nghỉ ngơi
thêm một chút”.
Tống Hoài n không hề nhượng bộ, “Mạt tướng phụng mệnh hộ tống
Vương phi, chỉ cầu Vương phi bình an tới được Lang Gia, không dám nói
cực khổ”.
Tôi thấy buồn cười, người này thật sự cố chấp đến thú vị. Tôi cũng
không trẻ con tranh chấp với hắn, “Được rồi, chúng ta lên đường”.
Lúc này hoàng hôn đã buông rèm, trên hồ chợt nổi lên gió, rì rào xẹt qua
rừng núi cao dã ngoại.