gặp hiểm trở gì thì sẽ nhắm thẳng vào cổ họng kinh sư; mà từ Lương Quan
đi về phía nam qua Sở Châu, qua một con sông nữa là tới Giang Nam.
Sau khi qua sông, chúng tôi phải đi qua ba quận phía đông mới đến Lang
Gia vùng Đông Hải. Nơi đó là đông vực, núi xanh đồng cỏ phì nhiêu, lại
gần biển, trọng lễ hiểu văn, từ xưa là vùng đất yên bình không động tới
binh đao, cũng là chốn căn cơ của dòng họ Vương.
Mấy ngày liên tiếp lên đường vội vã, kiên trì suốt ngày đêm, rốt cuộc khi
đêm xuống cũng tới được Vĩnh Lan Quan.
Phong cảnh nơi này mỗi lúc một quen thuộc hơn, bởi vì qua Vĩnh Lan
Quan sẽ tới Huy Châu, nơi tôi ẩn cư suốt ba năm qua.
Lúc ánh tà dương buông xuống, chúng tôi chỉ còn cách thành hơn mười
dặm đường mà người đã mệt mỏi, ngựa ngã rạp. Xa giá dừng lại bên cạnh
một hồ nước, nghỉ ngơi hồi sức sơ qua một lát lại chuẩn bị lên đường,
muốn trước khi đêm xuống sẽ tới Huy Châu.
Tôi mệt mỏi ngồi trên xe, chỉ thấy quanh thân đau nhức, bèn bước xuống
xe ngựa, đi tản bộ bên hồ cùng Ngọc Tú.
Mấy ngày nay đi đường cực khổ, Ngọc Tú chăm chỉ hơn xưa nhiều, tỉ mỉ
chăm lo cuộc sống hằng ngày của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đã
thoáng gầy hơn.
Tôi nhìn gương mặt nàng, thấy không đành lòng, liền cười nói, “Chờ đến
khi vào trong thành Huy Châu, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi yên ổn một
đêm. Trong hành quán của ta giấu không ít rượu ngon, tối nay mời cả Tống
Tướng quân cùng tới uống rượu”.
Ngọc Tú tính tình vẫn còn trẻ con, vừa nghe tới có rượu ngon, nhất thời
nhảy nhót tung tăng, “Đa tạ Vương phi, nô tỳ lập tức đi chuyển lời cho
Tống Tướng quân”.