Tiêu Kỳ sai Phó tướng thân tín Tống Hoài n hộ tống tôi lên đường.
Tôi đi ra khỏi cửa phủ, không dừng chân quay đầu lại, cũng không để
Tiêu Kỳ tiễn mình.
Bước lên xe ngựa, đội cận vệ dẫn đường, vó ngựa đạp nhanh như bay,
mọi cảnh vật phía sau như đồng loạt trôi mất.
Tới lúc này tôi mới quay đầu nhìn lại, nước mắt lã chã rơi xuống.
Ngày đó tới Ninh Sóc là thân bất do kỷ, mà nay rời đi cũng gấp gáp bất
đắc dĩ.
Lúc tới, tôi cô độc, chưa biết sống chết, hiện giờ rời đi không còn buồn
bã cô độc như vậy nữa.
Thoáng qua ba năm, vận mệnh lên lên xuống xuống, đi một vòng lớn như
vậy, cuối cùng tôi vẫn tới phương chàng.
Chàng ở nơi này, tôi cũng vẫn còn ở nơi này, chưa từng rời nhau, cũng sẽ
không bao giờ bỏ lỡ.
Phần thứ hai: Cung đình kinh biến