Chỉ là, nếu Ngô Khiêm muốn trở mặt động thủ, tôi vào thành rồi hẳn sẽ
có nhiều cơ hội. Người này luôn cẩn thận chặt chẽ, đối với tôi không phải
không có kiêng kỵ – tôi vẫn là Quận chúa của hoàng thất, năm trăm tinh vệ
này cũng là những người dũng mãnh từng theo Dự Chương Vương nam
chinh bắc chiến.
Chưa có kế hoạch tác chiến chu toàn, tôi đoán chừng thời gian trước mắt
Ngô Khiêm còn chưa dám trở mặt.
Trong chốc lát, suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhanh, trong đầu hiện lên vô
số ý niệm, mà Ngô Khiêm cũng trầm ngâm không nói.
“Vương phi đã có nhã hứng, hạ quan đương nhiên sẽ phụng bồi”, Ngô
Khiêm âm thầm khôi phục vẻ mặt, nở nụ cười cung kính, “Mời Vương
phi”.
Tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn
Tống Hoài n gật đầu cười một tiếng, xoay người trèo lên xe.
Xa giá quay đầu, đi vào trong thành.
Tôi nhấc màn xe lên, nhìn lại tường thành phía sau, dưới ánh lửa sáng có
thể mơ hồ thấy được binh sĩ tuần tra lui tới.
Trên đường đi tới hành quán, cảnh tượng phố xá có vẻ như không khác
mấy, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy có sự khác thường, phảng phất như dưới
dòng nước bình yên đang có mạch nước ngầm kỳ dị. Thân vệ vũ trang lúc
Ngô Khiêm mang tới chỉ có hơn trăm người, nhưng từ lúc xa giá chuyển
hướng vào thành, Ngô Khiêm đã vội triệu một đại quân tới, nói là trong
thành nhiều người hỗn độn, phải cẩn thận bảo vệ sự an toàn của tôi.
Nói như thế, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lại khiến tôi càng cảm
thấy khác thường hơn – bằng sự lỏng lẻo trong quân đội Huy Châu, nếu
như trước đó không có sự chuẩn bị nào, tuyệt đối không có thể gọi người