Vó ngựa càng gấp, lòng tôi càng nặng, mồ hôi lạnh thấm cả vào quần áo.
Đây đã là đường sống duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới rồi, cho dù có thê
thảm vô cùng, tôi cũng không còn lựa chọn nào nữa.
“Dừng lại!”. Cách màn xe đột nhiên vang lên tiếng nói thanh thanh của
Ngọc Tú, lệnh ngừng xa giá.
Lòng tôi căng thẳng, lại nghe nàng nói, “Vương phi chợt thấy khó chịu,
xa giá tạm dừng lại”.
Nha đầu này, không biết đang làm trò quỷ gì đây. Tôi nhíu mày nhấc
mình đứng lên, lại thấy nàng vén rèm trước, nhanh nhẹn thò người vào, vừa
nháy mắt với tôi vừa lớn tiếng nói, “Vương phi cảm thấy thế nào? Có
nghiêm trọng không?”.
Tôi lập tức hiểu ý, cất giọng nói, “Bổn cung có chút nhức đầu, lệnh xa
giá ngừng lại một chút”.
“Tống Tướng quân bảo nô tỳ truyền lời…”, Ngọc Tú vội vàng hạ giọng,
buông rèm xuống một nửa, nghiêng người ngăn ánh nhìn bên ngoài, “Nơi
này nhiều người, có thể lựa thời cơ phá vòng vây, Vương phi không cần
kinh hoảng”.
Hắn lại có cùng suy nghĩ với tôi! Tôi nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, sự căng thẳng trong lòng càng níu chặt.
“Nói cho Tống Tướng quân, không thể liều mạng, lấy việc phá vòng vây
làm đầu, nếu lưu được một đường sống thì mới tính đến chiến thắng”. Tôi
nhanh chóng tháo miếng ngọc trên cổ xuống, cài thật chặt vào lòng bàn tay
Ngọc Tú, dùng ngữ điệu nhanh nhất có thể, nói sát bên tai nàng: “Lãm
Nguyệt trang ở ngoại ô phía nam Huy Châu là nơi thúc phụ âm thầm nuôi
nhân lực từ xưa, nếu có biến cố, lập tức mang vật này đi, trên đó có ký hiệu
của Vương tộc…”.