Tới giờ tôi luôn cho là phụ thân đã quên đi đứa con gái bị người một tay
đưa ra ngoài, quên đi con cờ vô dụng này. Sự sống chết vui buồn của tôi
người sẽ không quan tâm nữa, dù sao tôi cũng đã là người của dòng họ
khác… Nhưng là…
Đáy mắt nhất thời cay cay, tôi nghiêng đầu, kìm nén sự chua xót trong
lòng.
Ngô Khiêm cười lạnh: “Tới giờ Vương phi cũng biết sợ rồi?”.
Tôi giương mắt, chậm rãi mỉm cười, nói: “Bổn cung đang rất vui
sướng… Đa tạ ngươi, Ngô đại nhân”.
Hắn trợn mắt nhìn tôi, hơi ngẩn ra, đột nhiên cười nói, “Thì ra là một
điên phụ”.
“Hao tổn tâm cơ bắt giữ một điên phụ, chỉ e chủ nhân mới sẽ không
thích”, tôi thản nhiên nói, “Khiến cho ngươi uổng công bận rộn một lần
rồi”.
Sắc mặt Ngô Khiêm đen lại. Vì bị tôi nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn thẹn
quá thành giận, nói: “Chỉ sợ sắp tới Tam điện hạ chưa chắc có thể gặp lại
ngươi”.
Tên Tử Đạm được nói tới từ trong miệng kẻ tiểu nhân hèn hạ này khiến
tôi lập tức lạnh mặt, “Ngươi không xứng nhắc tới điện hạ!”.
Ngô Khiêm cười ha ha, “Người ta nói Dự Chương Vương phi cùng Tam
điện hạ có tư tình, hôm nay xem ra quả nhiên không giả”.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, móng tay bất giác bấm vào lòng bàn tay.
“Nếu tâm tư Vương phi không đặt ở chỗ Vương gia, lão phu sẽ nói cho
ngươi một tin vui”. Ngô Khiêm cười đến điên dại, dáng vẻ văn sĩ thường