Tôi nhặt một mũi tên rơi trước xe lên, đặt đầu mũi tên lên kề cổ họng,
kiên quyết quát: “Tống Hoài n, bổn cung lệnh cho ngươi lập tức rời đi,
không được chậm trễ!”.
Tống Hoài n mạnh mẽ siết cương ngựa, chiến mã cất vó tức giận hí vang,
vị tướng quân đang tắm trong mưa máu mở to mắt kinh ngạc.
Tôi ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn. Đôi bên giằng co.
“Tuân, mệnh!”, hai chữ cứng rắn như sắt bật lên, Tống Hoài n đột nhiên
quay đầu ngựa, phát lệnh cho chúng thiết kỵ phía sau. Năm trăm tinh vệ
dựng trận nghiêm như vách tường phía sau nhất tề thắng ngựa cất vó, vó
ngựa như sấm dền, quay đầu vượt qua thân binh, lao vút về phía những con
phố chằng chịt sâu hút trong thành.
Tôi đột nhiên mất hết sức lực, dựa vào cửa xe, ngã nhào.
Huy Châu to lớn, năm trăm tinh vệ phá vòng vây đã phân tán trốn đi
khắp phía, tựa như nước chảy, trong lúc nhất thời, Ngô Khiêm chưa chắc đã
có thể lật tung cả Huy Châu lên, có thể đảm bảo an toàn. Huống chi, trong
thành lại ẩn núp nhân lực thúc phụ thầm nuôi – người Vương tộc trải khắp
thiên hạ, nơi nào cũng có tai mắt thế lực, cho dù Ngô Khiêm là Thứ sử Huy
Châu cũng không thể làm gì được.
Ngô Khiêm bắt tôi về giam lỏng ở hành quán, tầng tầng lớp lớp bên
ngoài là quân đội canh chừng, biến cái hành quán nho nhỏ thành thùng
đựng sắt.
Một lần nữa bước vào phòng khách quen thuộc, cảnh vật vẫn hệt như
trước, nhưng tôi từ chủ nhân biến thành tù nhân.
Tôi khẽ mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống, giơ tay về phía Ngô Khiêm
nói: “Ngô đại nhân, mời ngồi”.