động đậy, trong đầu trống rỗng, hình ảnh cha mẹ, Tiêu Kỳ không ngừng xẹt
qua…
Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên hướng về phía chúng tôi.
Tôi chợt ngẩng đầu, trước mắt chợt nhoáng ánh đao, có cơn gió mạnh ào
tới, trường đao đẩy tung rèm xe ra.
Tống Hoài n chiến giáp đẫm máu cầm trường đao trong tay, cúi người
vươn tay về phía chúng tôi, “Vương phi, lên ngựa!”.
Tôi lôi Ngọc Tú, đang định bám lấy hắn thì chợt nghe thấy một tiếng phá
không, một mũi tên từ phía sau bắn tới, xẹt qua đầu vai hắn.
“Cẩn thận”, hắn một tay đẩy tôi về phía sau xe, lập tức vô số mũi tên rối
rít bắn lên trước xe ngựa.
Đại quân phía sau đã chạy tới, người bắn tên như mưa, đang bức ép về
phía chúng tôi.
Tống Hoài n bị buộc phải lui ngựa ba bước, vội giơ lá chắn hộ thể lên.
Tinh vệ phía sau đã có người trúng tên ngã ngựa, nhưng không có một
người nào kinh hoảng chạy trốn, vẫn chỉnh tề tiến lui, nghiêm túc hỗ trợ
nhau.
Đại quân đã đến, nếu bọn họ không đi ngay lúc này sẽ bại… Mà xe tôi đã
bị bao phủ trong trận mưa tên.
Thế tên vừa chậm lại, Tống Hoài n nhanh chóng giục ngựa vọt tới phía
tôi. Tôi hiểu được tình thế, nhìn về hắn mà kêu: “Các ngươi đi trước!”.
Lại một trận mưa tên xối xả, thân binh tứ phía công kích tới, Tống Hoài
n dường như nổi cơn điên, điên cuồng vượt qua lá chắn phía trước, trở tay
đánh ngã binh lính bên xe ngựa, liều lĩnh vọt tới.