luận như thế nào cũng không được… Tôi muốn đi tìm Tiêu Kỳ, tìm chàng
cứu người thân của tôi!
Tôi bỗng nhiên đứng dậy, hất tay Ngọc Tú ra, vùng chạy tới trước cửa,
lại bị binh sĩ ở ngoài ngăn lại.
Ngọc Tú sợ hãi đuổi theo, ôm chặt lấy tôi. Chân tôi mềm nhũn, trước mắt
biến thành màu đen, sự căng thẳng bám đuổi như rơi xuống vực sâu, hoảng
hốt nghe được tiếng Ngọc Tú gọi tôi, lại không có khí lực đáp lại nàng…
Phảng phất như qua một hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng khóc của một phụ
nhân. Tôi hoảng hốt cho là mẫu thân.
“Đáng thương nàng, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ”, giọng nói thương xót kia
nghe có chút quen thuộc, nhưng không phải mẫu thân.
Một đôi tay mềm mại đặt trên trán tôi, trong lòng tôi cảnh giác, bừng mở
mắt ra, giữ chặt cổ tay người đó.
Người đó kinh hãi nhảy dựng lên, gần như đụng rơi chén thuốc trong tay
Ngọc Tú ở phía sau.
“Vương phi đã tỉnh!”, Ngọc Tú vui mừng chạy vội tới trước giường,
“Vương phi, là Ngô phu nhân tới thăm người!”.
Đầu tôi đau tới muốn nứt ra, thần trí u mê, gắng sức chống người dậy,
bình tĩnh nhìn phụ nhân kia chốc lát mới nhận ra quả thực là Ngô phu nhân.
Ngọc Tú vội vàng đỡ lấy tôi, “Người dọa chết nô tỳ rồi, may có phu nhân
kịp thời mời đại phu đến. Đại phu nói là gặp phải gió lạnh, nhất thời tức
giận quá nên ngất, không có gì đáng ngại. Người lúc này vẫn còn đang sốt,
mau nằm xuống đi!”.