Ngô phu nhân sợ đến luống cuống chân tay, tôi ngước mắt nhìn thẳng bà,
“n tương hộ khi hoạn nạn, ngày khác Vương Huyên nhất định sẽ báo đáp”.
Bà lại thổn thức rơi lệ, sau đó buồn bã tạm biệt tôi. Tôi mỉm cười gật
đầu, đưa mắt nhìn mái tóc hoa râm của bà. Không biết lần gặp sau sẽ là khi
nào. Đang muốn nhắc bà bảo trọng lại nghe thấy phía ngoài phòng có
người thấp giọng thúc giục: “Cô, không còn sớm nữa, cô trượng đại nhân
sắp về phủ rồi!”.
Sắc mặt Ngô phu nhân khẽ biến, vội vã hành lễ với tôi rồi xoay người rời
đi.
Tôi kinh ngạc nói: “Ngoài cửa là ai?”.
“Vương phi đừng lo, đó là đứa cháu ruột của lão thân”, Ngô phu nhân
vội nói, “Lão gia cho nó trông chừng hành quán, đứa bé này tâm địa rất tốt,
luôn luôn kính trọng Vương gia, tuyệt đối sẽ không làm khó Vương phi.
Lão thân đã dặn dò nó rồi, nhất định không được làm khó Vương phi…
Lão thân vô năng, chỉ giúp được Vương phi chút sức mọn”.
Nhìn Ngô phu nhân âu sầu trước mặt, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia
sáng, một thoáng rồi biến mất, tựa như nhớ lại được cái gì đó.
“Cháu của phu nhân có phải là người mà trước kia phu nhân từng nhắc
tới, Kiếm…”, tôi nhíu mày suy nghĩ, “Kiếm…”.
“Kiếm Liên!”, Ngô phu nhân vui vẻ nói, “Chính là Kiếm Liên, không
ngờ Vương phi còn nhớ tới đứa trẻ ngốc này”.
Tôi mỉm cười, choàng ngoại bào đích thân tiễn bà ra cửa.
Thủ vệ khắp nơi quả nhiên đã lui ra ngoài các hành lang, chỉ có một
thanh niên cao ráo đứng canh trước cửa, thấy chúng tôi ra ngoài thì cuống
quýt khom người cúi đầu. Tôi bình thản giao Ngô phu nhân cho người bên