“A Vũ đã hiểu…”, tôi lẩm bẩm cười, xoay người ôm chặt chăn, khóe mắt
như có nước ấm áp, chợt rơi vào giấc ngủ say.
Một đêm ác mộng kinh tâm.
Canh tư vừa qua, bên tai mơ hồ vang lên tiếng binh đao va nhau, tôi mệt
mỏi vùi đầu vào trong chăn, cố gắng xóa bỏ ảo giác mà cơn ác mộng lưu
lại.
Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng rất vang, có tiếng bước chân
của thị nữ lảo đảo xông vào, kinh hoàng kêu lên, “Ngọc Tú cô nương mau
tỉnh lại, có người đang tiến vào, mau gọi Vương phi, mau!!!”.
Tôi cả kinh, nhấc mình phục dậy, lấy ngoại bào khoác lên.
“Vương phi đi mau, quân phản bội tới rồi, nô tỳ bảo vệ người xông ra!”,
Ngọc Tú chân trần chạy vào, tay cầm một giá cắm nến, không nói lời nào
đã muốn kéo tôi chạy ra bên ngoài. Bọn thị nữ thất kinh đi theo phía sau
nàng, một đám tóc tai bù xù.
“Vội cái gì!”, tôi quát lớn, hất tay Ngọc Tú ra, “Để ta đứng vững!”.
Một đám hoảng loạn bị tôi làm cho chấn động, đứng yên co rúm lại
không biết làm sao. Phía ngoài quả nhiên có tiếng binh đao va chạm, nghe
có vẻ không xa, chỉ e sẽ tới đây ngay tức khắc. Trong lòng tôi căng thẳng,
gắng hết sức ổn định tinh thần, nhanh chóng suy nghĩ đối sách – người
đánh lén hành quán vào ban đêm, nếu không phải giết tôi thì là cứu tôi.
Trong thành trừ Ngô Khiêm ra, chưa chắc không có người khác muốn giết
tôi. Lúc này là bạn hay là địch khó phân biệt, tuyệt đối không thể mạo
hiểm.
Tôi lập tức đi tới bên cửa sổ, thấy binh sĩ thủ vệ ngoài cửa như gặp phải
đại địch, đao kiếm đều đã ra khỏi vỏ, liền quay đầu lại thấp giọng nói với
mọi người: “Nếu như có xảy ra biến cố, chúng ta thừa dịp loạn xông ra