Mẫu thân không thích nhất chính là quân nhân, hôm nay nghe ca ca nói
như vậy, khó tránh khỏi để ý.
Tôi thấy mẫu thân không vui liền nở nụ cười, nói: “Ca ca nói đùa đấy,
mẹ không cần để ý, chúng ta đi thôi, cô cô ở trong cung chắc cũng đang sốt
ruột chờ”.
Tôi lập tức kéo mẫu thân đi, còn không quên ngoảnh lại trừng mắt nhìn
ca ca.
Cô cô triệu mẫu thân vào trong điện mật đàm, không chịu cho tôi vào.
Tôi lười đợi, trực tiếp tới Đông cung tìm Uyển Dung tỷ tỷ.
Tôi kể lại thật sinh động câu chuyện tận mắt nhìn thấy Tiêu Kỳ cho Uyển
Dung tỷ tỷ nghe, khiến tỷ ấy và mấy tỳ nữ nghe xong đều há hốc mồm.
“Nghe nói Dự Chương Vương đã giết qua hơn vạn người đấy”, Vệ trắc
phi xoa ngực, thần sắc vẻ vô cùng sợ hãi. Người bên cạnh tiếp chuyện,
“Làm sao chỉ có vạn người, chỉ sợ tính ra sẽ đếm không hết, nghe nói hắn
còn thích uống máu người nữa”.
Tôi không cho là đúng, đang muốn bác bỏ lại nghe Uyển Dung tỷ tỷ lắc
đầu nói, “Lời đồn ngoài phố làm sao có thể tin được, nếu thực là như vậy,
chẳng phải nói người ta là yêu ma sao?”.
Vệ trắc phi cười nhạo nói: “Sát hại quá nhiều người, không giữ đạo nhân
từ, tay dính đầy máu tanh đâu có khác gì yêu ma?”.
Tôi không thích Vệ trắc phi này, ỷ vào sự sủng ái của Thái tử mà trước
mặt tỷ tỷ luôn khoa trương vô lễ, liền lạnh lùng liếc nàng: “Tại sao phải
nhân từ? Hiện giờ khói lửa tứ phương, chỉ dựa vào một câu nhân từ là có
thể chống cự kẻ tàn ác, bảo giặc ngoại xâm biết điều bỏ đao binh sao?”.