“Công tử, đã hồi phủ rồi!”, tôi đi tới trước ngựa của huynh ấy, học theo
thị nữ, cúi mình cười nói.
Ca ca hồi phục tinh thần, liếc tôi một cái rồi lại thở dài, giơ tay ném roi
da gắn bạch ngọc cho người hầu, tung người xuống ngựa.
Vừa vào tới sân liền thấy mẫu thân mặc cung trang, tóc búi cao, phía sau
là Từ cô cô và một nhóm thị nữ đi tới, có vẻ như đang muốn ra ngoài.
“Mẹ muốn ra ngoài sao?”, tôi cười khoác tay mẫu thân.
“Đúng lúc hoàng hậu triệu kiến, con cũng đã hai ngày chưa tới thỉnh an
cô cô rồi, đi cùng mẹ đi”. Mẹ vén những chiếc tóc mai bay tán loạn giúp
tôi, mỉm cười nhìn về phía ca ca, “Buổi khao quân thế nào? Có thú vị
không?”.
Tôi cúi đầu cười, mẫu thân vẫn còn xem chúng tôi như những đứa trẻ,
nghĩ ca ca vẫn thích náo nhiệt như hồi còn nhỏ.
“Dự Chương Vương quân dung hiển hách, uy nghi bất phàm”, ca ca lại
không cười, nhìn mẫu thân, cảm khái nói, “Nhi tử xấu hổ, hôm nay mới
biết đại trượng phu là phải như thế”.
Mẫu thân ngẩn ra, đuôi lông mày nhỏ dài nhíu lại, “Đứa nhỏ này, lại nói
nhảm nữa, quân nhân đánh đánh giết giết có gì mà tốt chứ”.
Ca ca cúi đầu không nói, huynh ấy mặc dù thường ương bướng với phụ
thân nhưng ở trước mặt mẫu thân thì vô cùng ngoan ngoãn.
“Con mang thân phận bực nào, làm sao có thể so sánh với những người
xuất thân hàn vi chứ”, mẫu thân thấp giọng, dịu dàng nói, sắc mặt lại vô
cùng nghiêm trang.