“Cô cô cảm thấy con vẫn còn là đứa trẻ, vừa mới đó đã lớn lên tuyệt sắc
thế này”, khóe môi cô cô miễn cưỡng hé ra nụ cười, giọng nói dịu dàng. Rõ
ràng là lời tán dương, nhưng tôi nghe lại cảm thấy bất an.
Không đợi tôi nói gì, cô cô lại cười một tiếng, “Tử Đạm gần đây có tin
tức gì không?”.
Vừa nghe tên Tử Đạm, mặt tôi liền nóng lên, trong lòng thấp thỏm, chỉ
lắc đầu không dám nói thật với cô cô.
Cô cô đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt thật sâu, như có chút ngẩn ngơ thẫn thờ,
“Tình cảm ôm ấp trong lòng của nữ nhi, cô cô hiểu. Tử Đạm là một đứa trẻ
rất tốt, có điều, A Vũ…”, cô cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thần sắc
nhất thời mang vẻ thống khổ, nhắm mắt không nói.
Những năm qua, tôi từng bị cô cô nghiêm khắc trách cứ không biết bao
nhiêu lần, nhưng chưa từng một lần khiến tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Tôi chưa bao giờ thấy cô cô có thần sắc này khi nói chuyện với tôi, có
một dự cảm không lành mơ hồ bị đè nén trong lòng.
Tôi cắn chặt môi, muốn xoay người đi, không nói chuyện cùng cô cô
nữa.
Cô cô lại đột nhiên cất tiếng, “Từ nhỏ tới lớn, con đã bao giờ chịu oan ức
hay oán trách ai điều gì chưa?”.
Tôi ngơ ngẩn, oan ức, oán trách, trong cung ngoài cung đâu có ai có thể
khiến tôi bị oan ức hay oán trách chứ… chỉ có một chuyện duy nhất là Tử
Đạm phải đi, nhưng đáp án này há có thể nói với cô cô?
“Có vẻ như là không có… Ca ca bắt nạt con có tính không?”, tôi miễn
cưỡng bật cười, tỏ vẻ thoải mái nhìn về phía cô cô.