Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là nắng trưa rạng rỡ, nhưng cũng không thể
chói mắt bằng thân ảnh trên lưng ngựa ấy.
Áo giáp vảy lân sáng loáng, chiến mã như mực bờm sư tử, áo choàng đen
thêu rồng vàng tựa như muốn theo gió bay lên trời. Phía sau chàng là đội
quân chỉnh tề hùng mạnh, như thể bức tường chắn sừng sững không nhìn
thấy điểm cuối, lại như thủy triều đang từ phương xa cuồn cuộn tới.
Người người quỳ rạp, đồng thanh tham bái, chỉ có một mình tôi áo mỏng
đứng lặng trước ngựa chàng.
Người tôi ngày đêm mong ngóng, ngay cả trong mơ cũng thấy giờ đang
xuất hiện trước mắt, bằng da bằng thịt mà tôi lại đứng chôn chân tại chỗ
không nói nên lời.
Chàng giục ngựa tiến lên phía trước, vươn tay về phía tôi.
Toàn thân nhẹ bỗng hướng về phía chàng nghênh đón, như vẫn đang còn
trong mộng.
Chàng cầm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ, nhẹ nhàng kéo tôi
lên lưng ngựa. Dưới ánh mặt trời chói mắt, tôi nhìn thấy gương mặt thân
quen kèm theo nụ cười của chàng. Quả thực là Tiêu Kỳ, người mà tôi luôn
nhớ mong, chưa từng có giờ khắc nào quên không nghĩ tới.
“Ta đã tới”. Nụ cười của chàng ấm áp, ánh mắt nóng rực, giọng nói trầm
thấp bình tĩnh. Nụ cười này chỉ có tôi thấy được, ba chữ này cũng chỉ mình
tôi nghe được. Suốt năm ngày ròng rã lên đường vất vả khó nhọc, lòng
nóng như lửa đốt, binh sĩ ngựa tốt không ngừng hành quân… tôi mặc dù
không thể thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được.
Bốn mắt nhìn nhau, không cần bất cứ lời ngọt ngào nào. Chàng tới, đã
đủ.