Đại quân tiền phong của Dự Chương Vương đạp trên ánh mặt trời chói
chang, ào ào tiến vào trong thành.
Trước mắt bao người, chàng và tôi cưỡi chung một con ngựa, xuyên qua
đám người không ngớt lời tung hô, đi thẳng lên thành lâu, đón nhận sự
hoan nghênh như nước phía dưới. Tam quân hoan hô như sấm, tinh thần
dâng cao, dân chúng trong thành nô nức đi theo, tiếng hô như tiếng sóng
thủy triều không ngừng vang vọng khắp thành. Cả đời tôi chưa từng thấy
qua vẻ náo nhiệt như vậy, cảm giác như những con người đang cận kề bờ
tuyệt vọng cuối cùng cũng chờ đón được vị thần cứu vớt vạn chúng khỏi
dầu sôi lửa bỏng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy, Dự
Chương Vương uy vọng là thế.
Giờ khắc này đây, tôi mang thân phận Dự Chương Vương phi, sóng vai
trên ngựa cùng chàng, cùng nhau đón nhận niềm kính ngưỡng của dân
chúng.
Sự hoan nghênh từ tận đáy lòng này chưa chắc hoàng tôn quý tộc đã có
thể có được.
Đây là dân tâm.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng xúc động, một hồi lâu không nói
nên lời.
Cho tới khi rời khỏi tường thành, quay về phủ nha tôi mới chợt giật mình
nhận ra bản thân tóc loạn chưa búi, mặt mộc áo đơn, cứ như vậy bị ôm
trong ngực Tiêu Kỳ.
Mà tướng lĩnh trái phải, thậm chí ba quân tướng sĩ dưới thành đều nhìn
thấy được bộ dạng này… Hai gò má tôi nhất thời nóng lên, hận không thể
lập tức đào hố chui xuống, cuống quýt cúi thấp mặt, không dám đối diện
với ánh mắt của mọi người.