Mơ hồ cảm giác có người giúp tôi đắp chăn, hơi thở nam tử quen thuộc
nhàn nhạt phả xuống.
Tôi không muốn mở mắt, nghiêng đầu hướng vào phía trong.
“Không muốn nhìn thấy ta?”. Ngón tay chàng nhẹ vuốt tóc mai tôi, giọng
nói trầm thấp ấm áp, “Lúc sáng là ai chạy như điên tới trước ngựa của ta?”.
Nói tới lúc ấy, tôi chợt mềm lòng, khẽ mở mắt lẳng lặng nhìn.
Mắt chàng vằn lên những tia đỏ, dưới cằm râu mọc đen nhàn nhạt, gương
mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi không làm mặt lạnh nữa, đặt tay lên cổ chàng, yếu ớt hỏi, “Chàng rốt
cuộc đã mấy ngày rồi không ngủ?”.
Chàng cười một tiếng, không trả lời, chỉ ôm tôi vào lòng.
“Vương phi, lần này nàng làm rất tốt”, chàng nghiêm nghị nhìn tôi, “Bổn
Vương rất khâm phục”.
Tôi nhất thời ngạc nhiên, chưa kịp nói gì lại nghe thấy chàng chuyển
giọng, đanh thép nói, “Nhưng A Vũ, mặc dù nàng vô cùng thông minh
nhưng ta cũng không thể coi rẻ an nguy của nàng để đổi lấy một tòa
thành!”.
“Trên đời này còn hung hiểm nào ta chưa từng thấy qua? Kể cả Kiển Trữ
Vương kia có đoạt được Huy Châu, ta cũng không kiêng kỵ”, giọng chàng
vẫn vô cùng nghiêm túc, “Nàng vốn có cơ hội thoát thân an toàn lại tự
nhiên làm khó bản thân… Phải biết binh đao không có mắt, ngày đó nếu có
nửa phần không may, cho dù ta chắp cánh bay tới cũng không mang được
nàng toàn thây về!”.