Một giấc ngủ điềm nhiên không mộng mị, vô cùng bình an.
Trong lúc mơ hồ tỉnh lại, tôi thoáng thấy như Tiêu Kỳ đang cưỡi Mặc
Giao xuất hiện trước mắt, từ phía xa xa chậm rãi đi tới, rất chậm, rất
chậm,… Tôi chỉ hận không thể lao tới quất cho Mặc Giao một trận, bắt con
ngựa không ngoan này chạy nhanh lên một chút.
“Đến, đến, Vương gia đến…”, trong mộng còn có tiếng người hô lên.
Tôi cười cựa mình, lại bị ai đó lay thật mạnh, lập tức tỉnh dậy. Là Ngọc
Tú đang gắng sức lay tôi, miệng không ngừng la hét gì đó, tôi giật mình
trong chốc lát đã nghe rõ…
Nàng nói, Vương gia đến.
Thị nữ xung quanh đều vui mừng hân hoan, ngoài cửa có tiếng bước
chân của thị vệ gấp gáp nghênh đón – quả thực không phải là mộng.
Tôi nhảy xuống giường, vớ lấy ngoại bào khoác lên người, tùy ý xỏ giày
chạy nhanh ra cửa.
Tay áo phất phơ, tóc dài bị tóc thổi bay tung. Hành lang tôi vẫn quen đi
lại sao thường ngày không thấy dài như vậy chứ? Trước mắt bao nhiêu
người, lần đầu tiên tôi mặc kệ khuôn phép, nhấc váy sải bước chạy thật
nhanh, chỉ hận không mọc được đôi cánh lập tức bay tới nơi chàng.
Ngoài cửa lớn, xa xa trông thấy cờ soái lụa đen thêu hình rồng bay phần
phật dưới ánh mặt trời.
Đó là soái kỳ Dự Chương Vương, nó xuất hiện có nghĩa là Đại tướng
quân Tiêu Kỳ đích thân tới.
Thân ảnh cao lớn uy nghi hiển hách trên lưng chiến mã đen huyền kia,
dưới ánh nắng trời như thể chiến thần hạ phàm.