Trong nháy mắt, tinh thần quân địch phấn chấn lên rất nhiều, tất cả đều
liều chết mà đánh, có xu thế ngóc đầu trở lại.
Nhưng, bỗng thấy một thân ảnh lao tới trận tiền, ngựa trắng thương tua
đỏ, ngân giáp tuyết sắc, là Tống Hoài n đang giơ cao thanh thương dài màu
ngọc bích trong tay, quét ngang ngàn quân, đến đối đầu với vị tướng quân
mặc kim giáp kia. Tiếng trống trận trên mui thuyền vang tận chân trời, Kiển
Trữ Vương giục trận càng lúc càng gấp.
Tôi đứng trên thành lâu, chứng kiến cảnh này mà lòng lạnh run, gió tanh
mưa máu trước mắt, tiếng hô giết rung trời bên tai tựa như đặt tôi vào trong
địa ngục tu la.
Chợt vang lên một tiếng kèn lệnh trầm thấp, cửa thành mở rộng, tinh kỳ
bay phần phật, một chiếc cờ soái dần được giương lên ở chính giữa.
Tiêu Kỳ xuất hiện dưới thành, đứng sừng sững đối lập với Kiển Trữ
Vương xa xa, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, nhắm thẳng về bờ
phía nam.
Nơi ánh kiếm chỉ tới, ngựa phẫn nộ hí dài, binh lính nhất tề hô vang: “Dự
Chương Vương chinh phạt quân phản loạn, người theo được sống, kẻ
nghịch phải chết!!!”.
Quân ta hô vang như sấm dậy, thương kích giơ cao hưởng ứng.
Soái kỳ Dự Chương Vương bay phấp phới, Tiêu Kỳ thúc ngựa tiến lên,
thân vệ thiết kỵ phía sau đều mặc áo giáp nặng hộ thân, theo chàng ép đến
trận tiền. Tiếng vó ngựa lộp cộp đồng thanh vang lên, từng bước từng bước
rõ ràng, tựa như bức tường sắt làm rung chuyển mặt đất, binh khí lóe lên
từng tia sáng chiếu rọi bầu trời u tối.
Khí thế quân địch trên trận yếu dần, tiếng trống trận nơi Kiển Trữ Vương
cũng ngưng hẳn, rồi lại vang lên như sực tỉnh. Cung thủ trên chiến thuyền