Tống Hoài n, nhìn thấy cảnh tượng đó liền phân tâm, lập tức bị cây thương
trong tay Tống Hoài n đâm, ngã ngựa.
Kiển Trữ Vương đã mất hết hy vọng, hơn mười chiến thuyền trên mặt
sông bỏ lại thương binh tàn tướng, vội vã quay đầu lui về phía bờ nam.
Đến đây, quân địch mất hết ý chí, không còn lòng dạ nào tham chiến nữa.
Có người bỏ binh khí xuống, la lên một tiếng, “Ta nguyện quy hàng Dự
Chương Vương!”. Trên trận nhất thời có hơn mười người hưởng ứng, mở
đường chạy tới. Tướng lĩnh cầm binh còn chưa kịp ngăn trở, lại có thêm
hơn trăm người vứt bỏ áo giáp bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt toàn quân đã tan
rã.
Trải qua trận chiến này, quân tiên phong của Kiển Trữ Vương thiệt hại
gần như không còn gì, hơn nửa nhân mã quy hàng Tiêu Kỳ, những kẻ
ngoan cố chống lại đều bị tiêu diệt hết. Thuyền chiến cực khổ xây dựng,
ngoại trừ chủ hạm bị hủy, còn lại toàn bộ đều bị quân ta đoạt lại. Không
mất chút gì đã có chiến thuyền qua sông, sau này vượt qua Trường Hà hẳn
là dễ như trở bàn tay.
Song, tìm kiếm khắp cả chiến trường cũng không thấy thi thể Kiển Trữ
Vương.
E là tên cáo già này thấy tình hình chiến đấu nguy cấp đã sớm cho người
thế thân ra trận còn bản thân nấp trong phó hạm, khi toàn quân thảm bại thì
lập tức bỏ mặc tàn quân, bỏ chạy về bờ nam.
Đêm đến, Tiêu Kỳ khao thưởng ba quân, chúng tướng tụ hội tại phủ thứ
sử mở yến tiệc.
Mười vạn quân đến sau đã tới được Huy Châu trước lúc nửa đêm. Tiêu
Kỳ hạ lệnh cho ba quân tạm thời nghỉ ngơi phục sức, bổ sung lương thảo,
ngày mai sẽ qua sông tiến về phía nam.