Khao thưởng xong, tôi có chút chuếnh choáng, cáo lui khỏi yến tiệc, để
Tiêu Kỳ ở lại với huynh đệ của chàng.
Tiêu Kỳ không miễn cưỡng giữ tôi lại, còn thấp giọng hỏi có phải tôi
không thích sự hào sảng của chúng tướng hay không.
Tôi lắc đầu, cười một tiếng – đao kiếm chém giết, uống rượu đàm đạo
chung quy vẫn là thế giới của nam nhân.
Tôi nói: “Ta vô tình noi theo Mộc Lan*, vô tình noi theo…”, lời vẫn
chưa hết, hai chữ cuối cùng đọng lại trên môi.
*Mộc Lan: một điển cố của Trung Quốc. Thời Bắc Nguỵ có một cô gái
tên Hoa Mộc Lan, mồ côi mẹ, sống cùng cha là Hoa Hồ. Từ nhỏ, cô đã
thích tập võ, chơi đánh trận. Năm Hoa Mộc Lan 18 tuổi, dân tộc du mục
Nhu Nhiên xâm phạm biên cảnh, quân tình khẩn cấp, toàn dân Bắc Nguỵ
lên đường ra trận. Hoa Mộc Lan không muốn cha già cực khổ, lén chuốc
rượu cha, âm thầm lên đường tòng quân. (theo wikipedia).
Hồ Quang Liệt đã đi tới kéo tay Tiêu Kỳ mời rượu, dáng vẻ say đến ngây
ngô. Thừa dịp Tiêu Kỳ không có cách giữ lại, tôi khom người cáo lui.
Vội vã đi ra khỏi phủ nha, tôi bỗng nhiên hoảng hốt. Khi nãy, trong lúc
không tỉnh táo, tôi đã suýt thốt lên hai chữ. Tôi giật mình kinh sợ. Ma xui
quỷ khiến thế nào mà tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tôi xém chút nữa đã
thốt rằng, “Ta vô tình noi theo Mộc Lan, vô tình noi theo Lữ Trĩ*”.
*Lữ Trĩ: là hoàng hậu của Hán Cao Tổ triều đại nhà Hán, Trung Quốc.
Lã hậu cùng Võ Tắc Thiên và Từ Hi thái hậu là những người phụ nữ
chuyên chính nổi bật nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Suốt đường trong lòng bất an, chẳng mấy chốc xa giá đã lặng lẽ dừng lại
trước cửa hành quán.