nhất tề nhắm thẳng về phía soái kỳ mà bắn, trận mưa tiễn ùn ùn kéo đến
nặng nề đánh vào bức tường thành vững chắc.
Tôi đứng trên thành lâu, hết thảy mọi cảnh đều lọt vào tầm mắt, lòng
kinh hãi tới đờ đẫn, trong lúc sóng gió gian nguy, tâm tình cũng lên xuống
theo tình hình chiến đấu dưới thành – đột ngột vút lên trời cao, vừa nháy
mắt lại rơi xuống vực thẳm.
Trên chiến thuyền Kiển Trữ Vương bỗng xuất hiện một nhóm binh lính
cao giọng khiêu chiến, liên tục quát mắng, to gan chỉ thẳng vào Tiêu Kỳ,
âm thanh theo tiếng trống trận vọng tới rất chói tai, rất phiền. Quân địch
trên trận tiền mặc dù liên tiếp bại lui nhưng vẫn ngoan cố dũng mãnh không
chịu hàng. Gắng sức giao chiến, Tiêu Kỳ và đám thân vệ đã vụt qua mưa
tiên, tới được trận tiền.
Lại một cơn mưa tiễn nữa qua đi, trong khoảnh khắc khi đối phương đổi
phiên phóng tiễn, Tiêu Kỳ chợt giương cung lắp tên, ba mũi tên liên hoàn
phá không lao đi.
Tên đi tới đâu, nơi đó im phăng phắc, nhưng không phải là bắn về phía
chủ soái bên kia mà ngược lại, bắn trúng ba sợi dây thừng giữ cột buồm
trên chủ hạm một cách kỳ diệu.
Trong lúc mọi người đứng trên mui thuyền kinh hô, một tiếng ầm ầm thật
lớn vang lên – cột buồm nặng mấy trăm cân kia theo đó rơi xuống. Cột
buồm bị gãy đổ thẳng về phía mui thuyền, khiến mui thuyền chạm hình
rồng vỡ tan tành. Những tướng sĩ không kịp chạy trốn hoặc bị cột buồm đè
lên, hoặc là rơi xuống lòng sông. Mà cột buồm đổ xuống vừa đúng nơi khi
nãy Kiển Trữ Vương nổi trống.
Mắt thấy chiến thuyền bị thiệt hại nặng, chủ soái bị đè dưới vụn gỗ buồm
rách, không rõ sống chết, toàn bộ quân địch đều hoảng sợ thất kinh, trận
tiền đại loạn. Vị đại tướng quân mặc kim giáp kia đang chật vật đấu với