mỏng, mặt giấy dày đặc chữ nhỏ, từ tin Ngô Khiêm làm phản thất bại tới
tình hình trong thành Huy Châu đều được viết rất nhỏ, rất tinh vi. Cuối tờ
giấy, một ký hiệu sơn son rõ ràng đập vào mắt – tay tôi run rẩy giống như
bị lửa đốt. Đây là ký hiệu của phụ thân, không thể sai được!
Phong thư mỏng tang bị tôi nắm chặt trong tay, lòng bàn tay rỉ mồ hôi.
Tôi dẫn theo vài tỳ nữ đi tới thư phòng, lệnh cho Bàng Qúy đưa người đó
tới gặp mình.
Giờ này đêm khuya thanh vắng, thị vệ bên ngoài phòng đều đã lui hết,
chỉ còn một vài ánh nến yếu ớt sáng. Người kia được Bàng Qúy đích thân
đưa tới, toàn thân bị trói rất chặt, miệng nhét vải, vô cùng kinh nghi nhìn
tôi, không nói được nửa lời.
Tôi đưa mắt nhìn lại, thấy hắn mặc trang phục thân vệ của Tiêu Kỳ.
Bàng Qúy yên lặng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Tôi đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi, “Ta là Thượng Dương Quận chúa,
con gái của Tả tướng”.
Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo.
“Nếu như ngươi là người của Tả tướng thì không phải che giấu thân phận
với ta, đừng lo”. Tôi đưa phong mật hàm về phía hắn, “Ta sẽ không giao
phong thư này cho Vương gia, cũng sẽ không vạch trần thân phận của
ngươi”.
Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau khi hít sâu một hơi rốt cuộc cũng
gật đầu.
Tôi đưa phong thư ra trước ngọn nến, đốt thành tro bụi, nhạt giọng hỏi,
“Ngươi vẫn ẩn nấp trong đám thân vệ của Dự Chương Vương, thăm dò