“A Vũ, A Vũ!”, cô cô cúi người trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vươn tay
về phía tôi.
Tôi định đi tới đỡ cô cô dậy, lại phát hiện ra mình đang run, hai chân
mềm oặt, quỳ rạp xuống bên cạnh cô cô.
“Con có bị thương không?”, cô cô vội ôm lấy tôi, cuống quýt ngó nhìn
khắp người tôi, chợt mò tới cánh tay trắng mịn đầy máu tươi, nhất thời hét
ầm lên.
“Cô cô đừng sợ, con không sao, không sao…”, tôi gắng sức ôm lấy cô
cô, lay thân thể gầy gò tưởng chừng như chỉ còn nguyên xương sống của
người.
Cô cô nhìn chằm chằm tôi một lát, hai mắt vô thần, thở gấp nói, “Thật
tốt, con không có việc gì, chúng ta đều không việc gì”.
“Khởi bẩm Hoàng hậu, thích khách Tiết Đạo An đã chết!”, thị vệ trước
điện quỳ gối bẩm.
Thân thể cô cô cứng đờ, đột nhiên phẫn nộ hét, “Phế vật! Một đám phế
vật! Ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Giết cho ta! Giết!”.
Thị vệ và cung nữ quỳ rạp, sợ hãi không dám động đậy.
Tôi quay đầu nhìn thấy Ngọc Tú toàn thân đầy máu ngã nhào trên đất,
cuống quýt cho gọi thái y, lại lệnh cho thị vệ kiểm tra khắp nơi xem thích
khách có đồng đảng hay không.
Ngoại trừ Ngọc Tú bị thương nặng hôn mê thì có hai cung nhân khác
cũng bị thương nhẹ, nữ quan Liêu cô cô được cô cô tín nhiệm nhất bị trúng
một nhát dao ngang cổ, nằm trong vũng máu, đã từ thế.