Dưới triều phục dày cộm nặng nề, tôi cảm thấy một vật cứng lạnh rơi bên
hông. Chợt nhớ lại, đó là thanh đoản kiếm mà Tiêu Kỳ cho tôi!
Sau một tiếng kêu thảm thiết, một giọng thét bất nam bất nữ* the thé
vang tới.
*Bất nam bất nữ: không phải nam cũng không phải nữ.
Tôi cắn răng rút kiếm vùng dậy, chỉ thấy Ngọc Tú nửa thân đẫm máu
đang ôm chặt lấy chân Tiết công công.
Tiết công công quay người, lưng hướng về phía tôi, giơ dao định chém
xuống Ngọc Tú.
Hai tay tôi cầm kiếm, toàn thân nhào tới, đặt hết sức lực vào lưỡi kiếm
sắc bén dài năm tấc kia.
Mũi kiếm đâm thẳng tới chuôi, một tiếng “phập” rõ ràng lọt vào tai tôi.
Tôi đột nhiên rút kiếm, máu nóng phun ra, một chùm đỏ tươi bắn lên trước
mặt Tiết công công.
Tiết công công cứng nhắc xoay người, trừng mắt nhìn tôi, chậm rãi giơ
dao…
Bóng người chớp động, một thị vệ nhảy lên đá bay dao găm trong tay
ông ta, thị vệ ở hai bên cùng lúc tấn công tới, đánh ông ta ngã nằm trên đất.
Gương mặt trắng đầy phấn của Tiết công công sa sầm, bên mép trào ra
máu tươi, nở một nụ cười khó coi, “Hoàng thượng, lão nô thực vô dụng!”.
Cả người tôi mềm nhũn, tay nắm chặt đoản kiếm không buông, lúc này
mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm quần áo.
Chỉ trong nháy mắt, đao kiếm, giết chóc, sinh tử,… tất cả hoàn toàn
ngừng lại.