Trước kia tôi ra vào Chiêu Dương điện chưa bao giờ cần nội thị thông
bẩm, hôm nay thị vệ trước điện nhìn thấy tôi cũng cung kính cúi đầu
nhường đường.
“Khải tấu Hoàng hậu, Dự Chương Vương phi bái kiến”. Tiết công công
quỳ xuống trước cửa.
Tiếng ngọc bội vang theo bước chân vội vã, mùi huân hương quen thuộc
trong điện chợt đưa tôi về với thói quen hồi nào.
“Là A Vũ sao?”, cô cô rời ra ngoài bình phong, bước nhanh tới, triều
phục trên người vẫn chưa thay khiến bước chân nhìn có vẻ không thực.
Cuối cùng cũng đã tới gần, nhìn thấy rõ dung mạo của cô cô, tôi kinh
ngạc tới ngây người ngay tại chỗ.
Son phấn đậm đã không thể che hết được nếp nhăn trên trán, trên đuôi
mắt cô cô. Tết Nguyên tiêu vừa rồi khi quay trở về kinh tôi có gặp người,
vậy mà chỉ qua khoảng thời gian hơn nửa năm ngắn ngủi, cô cô dường như
già đi cả mười tuổi!
Tôi đứng trên điện, cách cô cô chỉ mấy bước, vậy mà người lại đưa mắt
tìm khắp xung quanh.
“Là A Vũ tới rồi sao?”, cô cô vẫn ung dung mỉm cười, lại cố nheo mắt để
nhìn rõ tôi.
Tôi vội xông về phía trước đỡ lấy người, “Cô cô, là con!”.
Chợt có một luồng sáng lạnh từ phía sau lướt tới.
Ánh dao, sát khí và nguy hiểm, tôi đã vô cùng quen thuộc.
“Cẩn thận!”, tôi không chút do dự nhìn về phía cô cô, đẩy người sang
một bên.