quý phủ của cha mẹ làm nũng, nhưng Dự Chương Vương phi phải theo sát
bên Dự Chương Vương, không thể bước nhầm dù chỉ nửa bước.
Giương mắt nhìn ca ca rời khỏi đại điện, càng đi càng xa, tôi chỉ thấy
mắt mình mờ mịt, cứ ngẩn ngơ nhìn về phía đầu ngón tay.
Thoáng chốc, tôi lại nghĩ tới ngày đại hôn xưa, tôi mặc gấm vóc lụa là,
cao cao đoan trang ngồi đó nhưng chỉ có thể bất động, như một bức tượng
không tỳ vết chạm ra từ ngọc, để mặc người khác định đoạt hết thảy.
“Hoàng hậu có chỉ, tuyên Dự Chương Vương phi bái kiến”.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng, quay đầu lại thì nhìn
thấy một thái giám mặc cẩm y đã đứng trước cửa.
Là Tiết công công, thái giám theo hầu cô cô nhiều năm nay.
Ông ta khom người, mỉm cười vui vẻ, “Từ biệt đã lâu, Vương phi còn
nhận ra lão nô chăng?”.
Cô cô vừa bãi triều đã tuyên tôi bái kiến, tôi lại không biết nên đối mặt
với cô cô thế nào, nhất thời bị hỗn loạn, miễn cưỡng cười một tiếng, “Tiết
công công, đã lâu không gặp”.
“Mời Vương phi di giá vào chính cung”. Tiết công công dẫn đường cho
tôi thẳng tới chính cung.
Hành lang lầu các, cây cỏ hoa lá quen thuộc đã không còn là của năm
xưa… Tôi cúi đầu, không đành lòng nhìn xung quanh.
Chiêu Dương điện vẫn giống hệt như trước.
Tôi dừng bước lại, mặc nhiên đứng im chốc lát rồi ra lệnh cho đám thị nữ
ở bên ngoài chờ, một mình chậm rãi bước vào trong điện.