Thái tử và một số quan văn võ bước về cung vàng điện ngọc, Tiêu Kỳ và
phụ thân đi hai bên, một trái một phải.
Tôi được nội thị nghênh vào Thiên điện chờ, cách tấm rèm ngọc, xa xa
nhìn thấy chúng thần quỳ gối, Hoàng thượng bệnh nặng được cô cô dìu lên
điện.
Ông già tiều tụy đang mặc long bào tập tễnh bước đi kia với Hoàng
thượng đầy khí phách trong trí nhớ của tôi tựa hồ như hai người hoàn toàn
khác nhau.
Hoàng hậu đứng bên cạnh mặc triều phục đội mũ phượng, cao quý khôn
cùng. Tôi không nhìn rõ dung mạo của cô cô, chỉ thấy triều phục màu son
thêu hoa văn, trang sức đeo trên người vô cùng chói mắt – cô cô vẫn luôn
như vậy, luôn rực rỡ lóa mắt trước mọi người, tuyệt đối không lộ ra chút
mềm yếu nào. Trên điện, một người được làm vua, một người thua làm
địch chính là trượng phu và nhi tử của cô cô. Hoàng đế già yếu bước đi
chậm chạp kia là người đã kết tóc với người biết bao năm qua. Người đó đã
đi tới cuối con đường, chỉ còn một mình cô cô đơn độc bước tiếp nửa đời
thê lương.
Tôi ngắm nhìn cô cô từ sau tấm màn che, đám cung tỳ đứng yên như
tượng phía sau cũng lặng lẽ nhìn. Trong chốn cung đình thâm sâu như biển
này rốt cuộc có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn? Những biến hóa, gió mưa
chốn triều đình, rốt cuộc có bao ánh mắt dõi theo? Trong thiên hạ biến loạn
không ngừng này, rốt cuộc bao người đang nhìn vào chúng tôi?
Hoàng thượng đã không thể mở miệng nói chuyện được, Thái tử dùng
địa vị người giám quốc tuyên chỉ khen ngợi, phong thưởng cho các công
thần bình định chiến loạn. Tả tướng được phong Thái sư, Dự Chương
Vương được phong Thái úy, Tống Hoài Ân và một loạt các võ tướng khác
được lên hàng tam phẩm, Kiếm Liên cũng được tấn phong.