“Vất vả cho Dự Chương Vương rồi!”, Thái tử tiến nhanh tới đỡ Tiêu Kỳ
dậy.
Từng lời khách sáo khoan dung độ lượng của Thái tử ca ca vang lên thật
trang trọng mà cứng nhắc. Tôi cúi đầu thấp mắt, thầm mỉm cười, trong lòng
chợt ấm áp… Những lời này không biết Thái tử đã phải học bao lâu mới
thuộc được, bởi huynh ấy vốn ghét nhất là những lời sáo rỗng đó. Lúc này
Thái tử ca ca mặc dù có uy nghi của Thái tử nhưng trong đáy mắt vẫn là vẻ
ngạo mạn thờ ơ ngày nào.
Vạt áo tím chợt lọt vào tầm mắt, tôi vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy phụ thân
đã tới trước mình.
Đau thương ẩn nhẫn đã lâu giống như thủy triều làm vỡ đê, khiến tôi hỗn
loạn không kịp chuẩn bị.
“Phụ thân…”, tôi thấp giọng thốt lên, lại thấy phụ thân khẽ cúi đầu, hành
lễ với phận thần tử.
… À, Tiêu Kỳ là phiên vương, tôi lại là chính phi của chàng, thân phận
đã cao hơn phụ thân. Mặc dù vậy, tôi vẫn quỳ xuống trước phụ thân.
“Vương phi miễn lễ”. Hai bàn tay ấm áp của phụ thân vững vàng đỡ tôi
dậy, gương mặt không đổi sắc, nhưng cánh tay khẽ run rẩy.
Tiêu Kỳ hành lễ với phụ thân, có điều vẫn gọi người là “Tả tướng đại
nhân”.
Lướt qua đầu vai phụ thân, tôi thấy ca ca đang mỉm cười rất tươi. Ca ca
chỉ lẳng lặng nhìn, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Tiêu Kỳ thì không phân
biệt rõ là vui hay là lo.
Đau đớn cuồn cuộn trong lòng, tôi nhẹ mấp máy môi, mỉm cười đáp lại
ca ca.